>>
You're reading...
Công pháp quốc tế

Phần 3: Luật quốc tế lỏng lẻo?

Ở phần 1 chắc các bạn còn nhớ đến câu hỏi mà chúng ta luôn luôn phải đặt ra khi bắt đầu học về luật quốc tế, đó là: “Luật quốc tế có phải là luật không?”. Nguyên nhân để chúng ta phải đặt ra câu hỏi này chính là do tính chất lỏng lẻo của luật quốc tế.

Có thể nói rằng, luật quốc tế là một trong những hệ thống pháp luật lỏng lẻo nhất trên thế giới, thậm chí chúng ta có thể nói vui với nhau rằng có lẽ luật rừng còn có phần chặt chẽ hơn😀

Nếu chúng ta so sánh luật quốc tế với luật quốc gia thì quả thật, luật quốc tế thiếu sót rất nhiều yếu tố để có thể thực thi và bảo vệ pháp luật một cách hiệu quả, mạnh mẽ thực sự. Nhà triết học pháp lý có ảnh hưởng rất lớn của thế kỉ 20 H. L. A. Hart trong cuốn “The concept of Law” có nhận xét rằng:
    “Việc thiếu sót một cơ quan lập pháp quốc tế, một tòa án với thẩm quyền bắt buộc và sự trừng phạt được tổ chức tập trung, dù sao cũng gây nên nỗi lo âu trong tâm khảm các nhà lý luận pháp luật. Thiếu những cơ chế này có nghĩa là các quy định đối với các quốc gia chẳng khác nào những hình thức đơn giản của cấu trúc xã hội, chỉ bao gồm những quy định cơ bản về nghĩa vụ, mà khi chúng ta tìm thấy chúng trong lòng một xã hội gồm những cá thể, chúng ta thường quen xem nó là hệ thống pháp luật không phát triển…”

Bạn có nghĩ rằng luật quốc tế là một hệ thống pháp luật không phát triển? Nếu nhìn nhận ở góc độ này, thú thật với các bạn là tôi có lúc cũng đã nghĩ Luật quốc tế có lẽ nên được dùng ở thời trung đại😀 Nhưng hãy chờ đã, chúng ta hãy thử phân tích vấn đề một cách chi tiết hơn, sẽ có chuyện gì xảy ra nếu một quốc gia thành viên vi phạm Điều ước?

Như chúng ta đã biết, thực chất những hiệp ước, hiệp định, hay nói một cách chính xác là các quy phạm pháp luật điều chỉnh của luật quốc tế không hề được một cá nhân hay tổ chức nào đơn phương tạo ra mà là từ những thỏa thuận, ký kết của các quốc gia với nhau. Có nghĩa là một điều ước song phương hoặc đa phương chỉ có thể điều chỉnh, ràng buộc mối quan hệ giữa các quốc gia thành viên với nhau, nhưng là một sự ràng buộc không chắc chắn. Nếu một quốc gia thành viên vi phạm một quy định nào đó của điều ước thì quốc gia đó sẽ bị trừng phạt, bằng cách phạt tiền hay bỏ tù? Không, đương nhiên chúng ta không thể bỏ tù một quốc gia, nhưng chắc là phải đưa ra xét xử để có biện pháp thực hiện chế tài theo Điều ước chứ? Cũng không chắc chắn, Tòa án quốc tế vì công lý (The International Court of Justice/ La Cour Internationale de Justice) chỉ có thẩm quyền xét xử khi cả 2 bên tranh chấp đều tự nguyện đệ đơn xét xử, tức là nếu chỉ một bên đơn phương đệ đơn kiện mà bên kia không đồng ý tham gia xét xử thì thẩm quyển của ICJ cũng không được xác lập.

Vậy liệu sự tuân thủ các thỏa thuận trong Điều ước có cần thiết không, khi mà nó không thể có một cơ chế bắt buộc hay ít nhất là chặt chẽ để đảm bảo thi hành?

Để trả lời cho câu hỏi này tôi xin được trích một vài đoạn trong cuốn “How Nations Behave” của tác giả Louis Henken – một trong những học giả có tầm ảnh hưởng nhất đến luật quốc tế hiện đại:
“…Mặc dù khó có thể so sánh Luật quốc tế với cơ chế thực thi nội luật trong xã hội quốc gia, nhưng Luật quốc tế cũng có những lực lượng bên trong và bên ngoài có hiệu quả để đảm bảo sự tuân thủ. Các quốc gia nhận thức đươc rằng sự tuân thủ luật là phù hợp với lợi ích của họ và mọi sự vi phạm có thể gây ra một số hậu quả không mong muốn. […] Ngày nay nguyên tắc quan trọng nhất của Luật quốc tế đã được tuân thủ rộng khắp: các quốc gia không tìm đến chiến tranh, việc đơn phương sử dụng vũ lực bị hạn chế, có chằng chỉ là ngẫu nhiên. […] Do những yêu cầu của luật hoặc thỏa thuận đã nhất trí từ trước, quốc gia điều chỉnh cách cư xử của mình một cách tôn trọng và có thực chất…”

Luật quốc tế thực sự đã thất bại hay thành công?

Nếu nhìn nhận Luật quốc tế cần phải được áp dụng giống như Luật quốc gia thì có thể Luật quốc tế đã thất bại vì sự mềm mỏng, lỏng lẻo của mình, nhưng, xin hãy nhớ rằng đó không phải là mục đích mà các quốc gia lựa chọn khi sử dụng Luật quốc tế. Tác giả H. Waldock trong cuốn “J. Brierly’s The Law of Nationscũng đã bình luận rất rõ rằng về điều này:
“…Luật quốc tế đang thực hiện một chức năng hữu ích và thật sự cần thiết trong đời sống quốc tế trong việc định hướng cho các quốc gia có mối quan hệ hàng ngày với nhau theo một cách thức có trật tự và có thể dự đoán được. Đó chính là vai trò mà các quốc gia đã lựa chọn để trao cho luật quốc tế, và với vai trò đó, Luật quốc tế đã chứng tỏ là một công cụ hữu ích…”

Thực sự Luật quốc tế đã trở thành một công cụ hữu ích đối với các quốc gia trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, nó đã mang lại lợi ích về rất nhiều mặt, cả kinh tế lẫn chính trị. Và nếu chúng ta áp dụng luật quốc tế giống như áp dụng luật quốc gia, có thể là sẽ rất hiệu quả nhưng nếu như thế thì sẽ không bao giờ tồn tại thứ được gọi là Luật quốc tế như hiện nay. Các quốc gia từ xa xưa vẫn luôn luôn đặt lợi ích, danh dự, chủ quyền của mình lên hàng đầu, đó là vị trí tối thượng, không có gì quan trọng hơn những điều đó, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi một quốc gia nào đó chấp nhận việc vi phạm Điều ước để bảo vệ danh dự, lợi ích quốc gia mình nếu bị đặt trong tình thế bắt buộc. Tuy nhiên, thông thường các quốc gia sẽ không phá vỡ những gì họ đã ký kết và thỏa thuận, đó chính một trong những nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế: Nguyên tắc tự nguyện thực hiện cam kết quốc tế – “Pacta sunt servanda”

Bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại trả lời câu hỏi phía trên: Luật quốc tế đã thất bại hay thành công?
Theo ý kiến chủ quan của tôi thì Luật quốc tế đã và đang rất thành công với mục đích riêng của mình và nó sẽ tiếp tục thành công và hoàn chỉnh hơn nữa trên con đường đó. Giống như nhận xét một con người, không phải chúng ta nhìn thấy họ có vẻ yếu đuối, dễ vỡ mà cho rằng nhất định họ là một con người thất bại hoặc sẽ thất bại. Hãy nhìn vào thực chất chứ đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, ai cũng có con đường riêng, mục đích riêng và những thành công của riêng mình.

Còn các bạn, các bạn có nghĩ rằng luật quốc tế đã thất bại?
Hãy comment và bày tỏ quan điểm với chúng tôi😉

-Louis-

About Admin

Diễn đàn luật quốc tế Việt Nam - Forum International Law of Viet Nam

Thảo luận

7 thoughts on “Phần 3: Luật quốc tế lỏng lẻo?

  1. Tớ thích đoạn kết của cậu

    Posted by chidau | 20/09/2011, 10:00 chiều
  2. lời bình mà cũng bị kiểm duyệt a’. Xin hỏi dân chủ nằm ở đâu

    Posted by chidau | 20/09/2011, 10:01 chiều
  3. Cam on rat nhieu vi nhung bai viet cua ban. Mong ban se tiep tuc thao luan ve van de nay thuong xuyen hon nua de moi nguoi cung hieu nhe. Minh cung dang hoc ve luat quoc te, nhung that su co nhieu van de thac mac va chua hieu ve no. Sr vi khong the go duoc tieng viet tren thu vien😀 (minh la du hoc sinh)

    Posted by Minh | 30/10/2012, 7:45 chiều

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: Phần 2: Luật quốc tế và chiếc xe hơi! « International Law - 23/09/2011

  2. Pingback: Phần 1: Mở đầu Luật quốc tế « International Law - 23/09/2011

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: